Người ta thường nghĩ, người uống cà phê một mình thường là những người cô đơn. Nhưng có lẽ, đôi khi chúng ta cũng muốn đi “lệch” ra khỏi con đường vốn dĩ mình vẫn đi, tìm một khoảng lặng cho tâm hồn. Ở nơi đông người chưa chắc đã vui, ở một mình chưa chắc đã buồn, một không gian, một mình và cà phê là đủ.
Đã bao giờ bạn tự thưởng cho mình một buổi cà phê một mình chưa, không cần lo lắng vấn đề gì, chỉ một mình bên ly cà phê, thưởng thức vị đắng, hương quyến rũ của cà phê. Cuộc sống này nhộn nhịp quá khiến ta quên đi mất chính bản thân mình, mình đang ở đâu, đang cố gắng vì cái gì.
Nói cà phê một mình cô đơn, liệu có thực như thế ? Ta một mình, ta đối diện với chính ta có lẽ vẫn nhẹ nhàng hơn so với việc phải cố gắng trò chuyện nơi những cuộc vui xa lạ. Rõ ràng là nhiều người đấy nhưng ta có cảm nhận được sự ấm áp hay không ?
Tôi thích cà phê một mình để dành ra cho mình những khoảng trời riêng, không gian riêng, cảm xúc của ta thỏa sức được nghe, nhìn, hiểu thứ mà ta muốn. Có lẽ sẽ chẳng ai dám bộc bạch hết tất cả suy nghĩ, tâm tư của mình với một ai đó, ai cũng có sự riêng tư muốn giữ cho riêng mình. Cà phê một mình chính là không gian để ta suy ngẫm. Một ly cà phê, một bản nhạc quen thuộc nhưng khi một mình cũng trở nên hay ho đến kỳ lạ.
Ngồi cà phê một mình nhìn dòng người hối hả qua lại, ta cũng tự thấy mình như trong dòng người đó. Cũng có lúc mình bận rộn như thế, hối hả như thế, vì lẽ gì có lẽ chính ta cũng không biết. Vội vã thế ta đang để rơi chính phút bình yên của mình.
Ly cà phê Tín Đức đắng, bản nhạc quen có lẽ đã là quá đủ cho một ngày bình yên. Ta tìm sự ngọt ngào của bình yên trong giọt đắng của cà phê !